Sunday, April 14, 2013

Còn lại gì...

Còn lại gì...



Đôi khi...



Cảm thấy rất cần, cần 1 người có thể sẻ chia tâm sự.



Nhưng...



Chợt hiểu ra rằng những tâm sự của mình, nói ra với người khác, họ cũng không thể giải quyết cho mình được, chỉ tự bản thân mới giải quyết được.



Rối bời...



Rồi...



Đôi khi...



Cảm thấy cần được yêu, cần được che chở, được quan tâm mỗi ngày, thiếu thốn tình cảm nên thấy người ta có đôi, mình lại thấy thật sự ghen tị.



Nhưng...



Lúc có những bàn tay đưa ra muốn mình nắm lấy, mình lại từ chối, vì lúc mình không còn cảm giác cần nữa, những bàn tay ấy mới tìm đến, muộn màng là điều không cần thiết trong chuyện tình cảm.



Có lẽ con tim đã trở nên lạnh dần.



Và...



Đôi khi, bên những chén men say, muốn làm càn, bất cần, buông xuôi. chỉ cần thấy vơi bớt sẽ chấp nhận hết, dù rượu rất đắng, dù đầu rất nặng và cơ thể chẳng còn làm chủ được.



Nhưng...



Những lúc như vậy lại gặp phải sự ngập ngừng giữa những con tim không muốn phản bội lại tình cảm dành cho 1 nửa của họ, chỉ dừng lại ở 1 nụ hôn sâu, 1 cái siết chặt. Chỉ như vậy thôi.



Khi tỉnh lại, nhận được những dòng tin nhắn:" Dù em quyến rũ, nhưng anh đã có người yêu rồi, anh không thể làm vậy, em đừng buồn, em xứng đáng được yêu hơn là chỉ để qua đường".



Rồi tất cả lại trở thành hư vô, biến mất dần dần...



Cuối cùng, vẫn chỉ có mình tôi...

















0 comments:

Post a Comment