Sunday, April 14, 2013

Đếm ngược cho ngy nắng ấm !

Đếm ngược cho ngy nắng ấm !



Tôi nhớ cái ngày xưa khi mà tôi viết 1 cái entry đầu tiên khi tôi đặt bước chân lên cái tỉnh lẻ đấy ! Cái cảm giác lần đầu tiên chỉ xa nhà có 50km thôi mà sống ở một môi trường hoàn toàn khác.Đang từ phố xá đông đúc, tôi đang 1 mình đi bộ trên con đường toàn rơm và rạ, lẩm bẩm chửi 1 mình như Chí phèo say rượu. Cô độc vì ko hòa nhập đc và bất lực vì ko giải tỏa đc sự cô đơn.




Và Giờ sau 3 năm tôi về nhà.Tôi nhìn lại khoảng thời gian sống ở cái tỉnh lẻ sao nó giống chó chạy rông ngoài đường vậy.Đuổi ko sao kịp ! Nhanh quá !




Ngày ấy tôi 19 !




Và 3 năm sau đó, khi Blog360 đóng cửa , như cả 1 thế hệ đã lùi về dĩ vãng, tôi lên fb viết 1 bài lâm li bi đát , đầy nhớ nhung với cái mảnh đất đấy.Tôi chợt nhận ra, phải mất 1 time khá dài tôi mới quen thì là lúc tôi bắt đầu phải xa và tôi mới thấy nhớ cái tỉnh lẻ hiu hắt nhưng cho tôi đầy cảm xúc ấy.Nó đã dạy tôi bao bài học cuộc sống , cái ngọt cái đắng ko thể quên.




Và đêm nay, tôi ngồi đây, thức trắng và đếm ngược thời gian cho 1 chuyến đi nữa , dài hơn , xa hơn.Liệu miền Nam nắng có ấm trong tôi ???




3 năm ấy tôi sẽ như 1 con điên phi xe dọc đường 5 đêm hôm khuya khoắt về nhà rúc nách mẹ mặc kệ đêm hôm, mặc kệ cướp , mặc kệ cả cơ động !




3 năm ấy vẫn có những ng anh, người bạn lên cái xứ nhà quê toàn ruồi ấy với tôi chỉ để ăn 1 bữa cơm sinh viên, đi nhảy ở cái sàn nhà quê cùng tôi và khen mọi thứ ở đó rẻ như bèo.




và 3 năm trước tôi còn trẻ , tôi ko già và sứt sẹo như bây giờ !




Nghĩ mà quặn ruột ! Mọi người nói tôi viển vông, tôi đi kiếm thứ gì ở cái mảnh đất xa xôi ấy khi thân gái dặm trường.




Tôi ko biết, thật sự là tôi ko biết ! Tôi chỉ nghĩ đc rắng, 1 đứa tay trắng như tôi có gì để mất mà sợ , và sau lưng tôi, dù đi đâu , dù què quặt đến thế nào, vẫn còn mẹ tôi ở nhà đợi tôi về - BẤT CỨ LÚC nào khi bà còn trên cõi đời này.




Thực ra thì tôi cũng chỉ là một con đàn bà. Nhưng tôi thích sống, muốn sống và bắt mình phải sống như một thằng đàn ông mạnh mẽ và phóng khoảng .Tôi nghĩ gì làm vậy , có thể mà Anh em bạn bè hay gọi tôi là " bộ đội " .Nhưng nói thể thôi, cái bản ngã đàn bà trong người thì làm sao có thể thay đổi đc nên đôi lúc tôi vẫn thấy chạnh lòng ! Tôi tự thương cái thân tôi phải bỏ xứ đi ko hiểu vì cái gì.



"Ví đây đổi phận làm trai được




Thì sự anh hùng hóa bấy nhiêu"[img]images/smilies/new2011/47.gif[/img][img]images/smilies/new2011/47.gif[/img][img]images/smilies/new2011/47.gif[/img]




Gia đình thì tôi vẫn nhớ nhung nhưng tự hứa tết sẽ về đoàn tu, cứ ở nhà sung sướng với mẹ thì đến bao giờ.




Cái chướng ngại vật lớn nhất là gía đình tôi đã tự bào chữa đc thì mọi sự níu kéo chẳng nghĩa lý gì.Tình yêu ư ! Nhạt toẹt ... Dù rằng như có linh tính, sau 1 thời gian khá dài ko gặp ko liên lạc tôi với anh ngồi với nhau như hai đứa gì tôi cũng ko thể định nghĩa nổi.Bạn bè nó sẽ hỏi tôi vào đấy làm gì, rồi đưa ý kiến về việc tôi đi hay ở.Còn anh, anh nhận cái tin ấy thản nhiên và nhạt toẹt như tình cảm của chúng tôi vậy .Ko bình luận ! Cái tình cảm ấy, chẳng hiểu sao nó vẫn tồn tại, vẫn khiến chúng tôi trước những bước ngoặt vẫn phải thông báo xem nhau sống hay chết .Tôi xem đó như 1 vụ cá độ :" Uh bỏ nhau, để tôi chống mắt ra xem đời anh có khá hơn đời tôi ko " ...Hiện tại đời đứa nào cũng bết[img]images/smilies/new2011/21.gif[/img]Tôi đi tìm cho tôi 1 cuộc sống khác đây ! Chẳng nhẽ sống ở đời hai mấy năm, đầu tôi lại toàn đất hoặc máu hoặc thuốc chung tình hay sao mà tôi ko đi đc, ko thay đổi đc.




'Dù tôi vẫn có những toan tính của minh nhưng cuộc đời thi thực sự Tôi ko biết cái gì đang chờ tôi phía trước.Nhưng tôi chỉ biết tôi sống có 1 lần, và tôi muốn làm đc điều tôi muốn.Bố tôi ngăn tôi đi nhưng bố đâu biết, những lần bố nói chuyện với những ng bạn về những tháng năm bố đi bộ đội , sống trong Sài Gòn những thập niên 70 ấy lại khiến tôi thêm háo hức.Chính bố cũng nói, đời người ta được đi một lần dọc ngang cho xứng đáng sống cái đời.Giờ tôi đủ hiểu biết để xác định đc đi là khổ, là ánh đén đôi khi lung linh khi nhìn ở xa nhưng đến gần lại chẳng đẹp tí nào.Tôi sẵn sàng mơ và sẽ sẵn sàng vỡ mộng , vậy thôi !




Còn 2 tuần nữa để làm giấy tờ, sắp xếp công việc ở nhà và chia tay chia chân anh em bạn bè thân bằng cố hữu gần xa.Trường hợp xấu, tôi sẽ gọi ra ngoài này, xin anh em chuyển khoản cho tôi mỗi người 100k, 200k - thế quái nào chẳng đủ tiền vé máy bay bay ra, có khi lại còn thừa xèng để tạt té vào đâu đó du lịch nhẩy tắm biển phơi nắng ko chừng[img]images/smilies/new2011/21.gif[/img]Thôi ! Ta còn đi được ta cứ đi thôi ...




Cần chuẩn bị cho 1 chuyến đi dài, cần đánh lại những nước cờ sai !




....




p/s : Tự nhiên trước mỗi chuyến đi, muốn viết cái gì đó ghi nó lại cho mình.Đọc lại cái bài này, tôi lại nhớ cái cảm giác chỉ là đi xa 100km, lần đầu tiên từ Hp lên Hn , cái cảm xúc nhìn về HN nó khác bây giờ quá đi.Giờ HN khác gì ra chợ ăn quà sáng đâu.




Có bạn nào từng nước ngoài nước trong, đọc đc bài này của tôi đừng cưới.Thực ra tôi vẫn quanh quẩn trong cái nước Vn này thôi.Nhưng SG , cũng như nước ngoài , đều là nơi ko thể để tôi có thể chạy về rúc nách mẹ bất kì lúc nào tôi muốn như ngày 3 năm trước đc. haizzz ... như vậy là như nhau.



[img]http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/481544_10151402337171756_126925767_n.jpg[/img]



Và Em ơi nều như thế gian thầm lặng quá




Kiếp sống sẽ thật vô nghĩa

















0 comments:

Post a Comment